Trích Sách (Kelly M. Kapic)

(Cập nhật ngày 9 tháng 7 năm 2021) 

Xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn những điểm nổi bật trích và dịch từ cuốn sách A Little Book For New Theologians--Why and How to Study Theology của tác giả Kelly M. Kapic (Một Cuốn Sách Nhỏ Cho Những Thần Học Gia Mới--Tại Sao và Làm Thế Nào Để Học Thần Học)

1. "Bất cứ khi nào chúng ta nói về Chúa chúng ta sử dụng và tham dự vào lãnh vực thần học. Từ ngữ "thần học (theology)" có nghĩa là lời (logos) về Chúa (theos), cho nên khi nào bất cứ ai nói về Chúa, dù người đó có là người bỏ không học xong trung học hay là đã hoàn tất văn bằng tiến sĩ triết học, thì người đó đang sử dụng và tham dự vào lãnh vực thần học. Thần  học không phải dành riêng cho những ai trong ngành văn hóa; nó là một góc cạnh của tư duy và trong câu chuyện của tất cả những ai đang sống và thở, là những người đang vật lộn tranh đấu, đang sợ hãi, đang hy vọng và đang cầu nguyện. 

Những câu hỏi liên quan đến thần học luôn ở trong đời sống của chúng ta cho dù chúng ta có nhận thức được hay không. Hai vợ chồng đối diện với vấn đề vô sanh không thể nào không phấn đấu với các câu hỏi thần học thâm sâu, cho dù họ có nói ra hay không. Các sinh viên học hỏi về các vấn đề liên quan đến giới tính, phong trào xã hội, chính trị và luân lý đạo đức phấn đấu--qua hình thức này hay hình thức khác--với những lòng tin về thần học và phương cách sống với những lòng tin này. Sự suy nghĩ của chúng ta về thần thánh dạy chúng ta một cách sâu đậm hơn về đời sống của mình nhiều hơn là đa số người có thể tìm ra. Cho dù chúng ta có xem Chúa là một Đấng ở xa lắc hay gần kề, dịu hiền hay thất thường, quan tâm hay hờ hững, những kết luận mà mình đi đến --hoặc là do sự suy gẫm cẩn thận hay là những giả định bất cẩn-- sẽ hướng dẫn cuộc sống của mình." (trang 15-16)

2. Có thể lắm ngày hôm nay chúng ta không bị thu hút đến thờ lạy thần Ba-anh hay thần Át-tạc-rơ của quá khứ nhưng chúng ta vẫn ngưỡng trông vào thần tượng--là những điều không phải là Chúa--để cho chúng ta an ninh, hạnh phúc và thoải mái. Không phải sao khi nhiều người trong chúng ta bồn chồn lo lắng và căng thẳng, chúng ta đi mua sắm: chúng ta đến với các đền thờ thời đại của những siêu thị tự thỏa trên khắp đất nước này hay qua mạng nơi mà những từng trải mua sắm được thiết kế để làm cho linh hồn mình bớt căng thẳng? . . . Một trong những thách thức thần học lớn nhất của thời đại chúng ta là đem sự thờ phượng của mình vượt khỏi sự tự chăm chú vào chính mình."  (trang 19)

3. "Sự thờ phượng không đòi hỏi chúng ta phải hiểu trọn vẹn tất cả về Đức Chúa Trời nhưng chúng ta cần phải đáp lại thật lòng với Đức Chúa Trời chân thật là Đấng đã tỏ bày chính mình Ngài cho chúng ta."  (trang 21)

4. "Thần học có thể tóm gọn lại trong sự học biết cách hát bài ca cứu chuộc: biết lúc nào  hát thật to, lúc nào hát thật não lòng, lúc nào thật im lặng và lúc nào hát vói niềm hy vọng vương lên. Nhưng để có thể thưởng thức bài nhạc và hát cho thật hoàn hảo, chúng ta cần phải học lời bài hát và âm nhạc của bài hát."  (trang 23)

5. "Người mà biết Chúa rõ nhất sẽ là người thương yêu và ca ngợi Ngài nhiều nhất. (Taresa of Ávila (1515-1582)), Cuộc đời của Taresa của Chúa Giê-su"  (Trang 24)

6. "Chúng ta không phải Chúa. Điều này quá rõ ràng khùng điên sao mà không biết, nhưng đa phần lối sống của chúng ta không để ý đến chân lý giản dị này. Chẳng những chúng ta không thể kiểm soát được những diễn biến xảy ra chung quanh chúng ta, nhưng sự hiểu biết của mình cũng không thoát khỏi sự khiếm khuyết. Sự suy nghiệm của con người về Chúa luôn luôn bị giới hạn bởi hai thực tại chính: đó là sự nhỏ bé hạn hẹp của mình và tội lỗi của mình. Cho dẫu ít Cơ-đốc-nhân lớn tiếng chối cãi những thực tại này, nhưng nhiều khi chúng ta hành động xem dường như là những suy nghiệm thần học của mình không bị trói buộc bởi những yếu tố này."  (trang 30)

7. "Thánh Augustine kêu gọi chúng ta hát lên trong khi mình đang đi trên chuyến hành trình đức tin: hát "không phải để tiêu khiển trong khi mình ngồi nghĩ, nhưng để khích lệ nhau trong sự gắng sức của mình. Là khách lữ hành, chúng ta quen hát, hát, và cứ tiến bước. . . ."  (trang 33)

Là thần học nhân, nhiều khi chúng ta thấy mình leo lên những núi non trong nắng cháy hoặc là đi xuống những thung lũng đen mù; đôi khi mình được tặng thưởng với những khung cảnh khái quát vô tận nhưng cũng có lúc sương mù dày đặc làm đen tối lối đi của mình. Như bao nhiêu chuyến đi lâu dài khác, sẽ có lúc chúng ta cần phải ngừng lại để nghỉ cho lại sức, có lúc chúng ta đi lạc đường and có lúc tốt hơn hết là chúng ta hỏi người khác để giúp cho mình tìm phương hướng để đi. Có lúc chúng ta đi những lối đi không đem mình đến chỗ mình mong đến, và có lúc chúng ta vừa mới cua tay lái thì bỗng nhiên khám phá ra được một phong cảnh thật tuyệt vời mà bấy lâu nay mình hằng trông mong và cố gắng tìm cho được."  (trang 34)

8. "Qua sự biết Chúa chúng ta sẽ yêu thương Ngài, và qua sự yêu thương Ngài chúng ta sẽ biết Chúa. (Ellen T. Chary)"  (trang 34)

9. "Rút tỉa từ sách Xuất Ê-díp-tô Ký 33-34, Owen đã kết luận: 'Chúng ta  nói nhiều về Chúa . . . sự thật là chúng ta biết rất ít về Ngài.' Sau đó ông thêm vào, 'Có thể lắm chúng ta yêu thương, kính trọng, tin tưởng, và vâng  lời Cha của chúng ta; và vì lẽ đó Ngài chấp nhận những tư tưởng trẻ con của mình, bởi vì những tư tưởng đó quả thật là con trẻ. Chúng ta chỉ thấy sau lưng ngài thôi.' Rồi sẽ đến lúc chúng ta thấy sẽ Ngài 'như Ngài vốn có vậy,' nhưng ngày đó chưa đến (1 Giăng 3:2)."  (trang 35)

10. "Chúng ta không thể "biết" Chúa được qua sự giải thích mọi điều về Ngài. Cách duy nhất chúng ta có thể đến gần Chúa được ấy là qua sự thờ phượng: thánh thay, thánh thay, thánh thay. (Eugene H. Peterson)

Đức Chúa Giê-su đã từng phán, "Cha Ta đã giao mọi sự cho Ta, ngoài Cha, không ai biết Con. Ngoài Con và người nào Con muốn bày tỏ thì cũng không ai biết Cha." (Mát-thi-ơ 11:27). Rõ ràng là "biết" trong nội dung này không phải là biết lý trí. Chúa kêu gọi chúng ta đến, nhìn xem Đấng Christ, nghe lời Ngài và  đáp ứng lại trong niềm tin và sự thương yêu. Nơi đây, thần học và sự thờ phượng ăn khớp với nhau: chúng ta đáp lại tiếng gọi của Cha thiêng thượng của chúng ta bằng cách nói ra những lời dựa vào sự cảm biết sâu đậm của Lời Chúa là điều chỉ có thể có được qua ân tú của Chúa Thánh Linh. Thần học được gói bó trong sự đáp lại tiếng gọi mời của Chúa. Bởi thế, nó được chìm ngập trong đức tin: đức tin luôn luôn là yếu tố có cần trong một thần học chân thật. (trang 37)

11. "Chính là qua sự sống, thật ra là qua sự chết và bị nguyền rủa và khổ nạn mà một người trở nên một thần học nhân, không phải qua sự hiểu biết, đọc sách, hay là suy đoán. (Martin Luther, Operationes in Psalmos)  (trang 41)

12. William Ames (1576-1633) định nghĩa thần học là "dạy cách sống cho Chúa." Ông hiểu rằng thần học chân chính phải là thần học thực hành trong cuộc sống thường nhật . . . Tách rời đời sống ra khỏi thần học là làm mất đi cái thiện mỹ và chân lý của cả hai.

Đời sống của tôi có liên hệ đến thần học như thế nào? Ngày nay có một ý niệm tân thời nhắm vào việc cách ly khoa học thần học và thần học dựa vào tư duy thực hành trong đời sống. Chỉ có khoảng bốn trăm năm nay,người ta có khuynh hướng xem hai lối nhìn vào thần học này như là hai phân khoa riêng biệt thay vì là những hoạt động có tính cách hỗ tương lẫn nhau.  (trang 42)

13. "Một người tin kính thánh thiện không phải là người không có sự phấn đấu với tội lỗi nhưng là người dễ dàng chịu nhận tình thương của Đức Chúa Cha và ân sủng của Đức Chúa Con và tìm được sự làm mới lại mối thông công mạnh mẽ của Đức Chúa Thánh Linh. Chỉ nói về Chúa không thôi thì không làm cho một người được trở nên tin kính thánh thiện."  (trang 46)

14. "Lý luận nằm ngoài vòng đức tin thì sẽ bị rỗng tuếch; giống như đức tin nằm ngoài vòng lý luận có thể bị mù quáng và dẫn đến sự thờ thần tượng."  (trang 55)

15. "Bởi ân sủng của Chúa, đức tin là cái gì cho phép chúng ta nhìn xa hơn khỏi con người mình đến tận Đức Chúa Trời . . . Đức tin không phải là mông lung tin vào một thần thánh nào nhưng là một sự tin cậy vào Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên (Hê-bơ-rơ 11) dẫn đến một niềm tin đặc biệt vào Đức Chúa Giê-su."   (trang 56)

16. "G.K. Chesterton đã nói lời đáng nhớ, "Thi sĩ chỉ xin cho tâm trí của mình được vào thiên đàng. Chính nhà luận lý học mới là người tìm cách đem thiên đàng vào trong tâm trí mình. Và rõ ra là cái đầu của anh ta bị nứt đôi." (trang 62)

17. "Đức tin là sự ngơi nghỉ của con tim nơi Đức Chúa Trời."   (William Ames)  (trang 63)

18. "Một trong những nguy hiểm lớn lao trong thần học đó lấy đức tin làm đề tài thảo luận thay vì dùng dựa vào đó mà đi. Chúng ta rơi vào trong tình trạng này khi chúng ta  xem Chúa như là một đối tượng để mình nghiên cứu học hỏi thay vì là Chúa mà chúng ta thờ phượng."  (trang 64)

19. "Coram Deo--sinh động trong sự hiện diện của Chúa trong mọi lãnh vực của cuộc sống."  (trang 67)

20. "Anselm hiểu rằng 'một tư tưởng thần học chỉ có thể thở được trong bầu không khí hàn huyên đàm thoại với Chúa.' Sự học hỏi của mình hướng dẫn sự cầu nguyện của mình, và sự cầu nguyện của mình làm cho sự học hỏi của mình sống động. Chúng ta không thể chọn hoặc là cầu nguyện hoặc là học hỏi; thần học tín trung cần có một sự học hỏi trong tinh thần nguyện cầu."  (trang 70)

21. "Lối đi của sự kiêu ngạo làm mình phải nặng gánh về sự tự vệ, trong khi lối đi của sự khiêm nhường làm cho mình được tự do lãnh thụ sự dạy dỗ và sửa sai. Lối đi thứ nhất tìm kiếm sự tự xưng công nghĩa trong khi đó lối thứ nhì theo đuổi lẽ thật bất cứ nơi nào mà lẽ thật sẽ dẫn mình đi đến. Chúng ta không thể nào sinh động trong tư duy thần học được nếu không có sự khiêm nhường một cách thích hợp trước mặt Chúa và trước mặt người ta. Sự khiêm nhường nhận thức được sự tùy thuộc của một người vào sự khôn ngoan và tư tưởng của người khác."  (trang 72)

22. "Lúc gần cuối đời, Augustine viết một cuốn sách mang tựa đề là Rút Lại, trong đó ông nhìn lại những bộ sách ông đã viết và ông đã hiệu đính lại vô số những điều ông đã từng tuyên bố trong cuộc đời mình. Đây chính là dấu hiệu của sức mạnh chứ chẳng phải là yếu điểm của Augustine."  (trang 73)

23. "Claus Westermann đã mô tả Thi-Thiên 113 như là một hành động từ trời cao vô tận với xuống một căn phòng nhỏ trong một căn nhà nhỏ nơi có một bà mẹ đang vui hưởng hạnh phúc bên con cái mình. Sự uy nghi thiên thượng và sự dịu êm thánh thiện ăn khớp với nhau thật tuyệt vời trong Thi-Thiên này để kêu gọi chúng ta ca ngợi Chúa về vẽ đẹp của Ngài, cái đẹp đã khom xuống từ trên cao."   (trang 81)

24. "Chúa khen vua Giô-si-a như thế này: 'Người đã làm ra lẽ thắng cho kẻ nghèo và thiếu thốn cho nên được phước. Đức Giê-hô-va phán: như vậy há chẳng phải là biết Ta sao?' Biết Chúa khiến cho người biết có sự quan tâm đến kẻ cô thế. Biết Chúa là yêu Chúa, điều này tạo ra một sự chuyển tiếp từ Chúa qua chúng ta những gì Chúa yêu thích và những gì Chúa quan tâm (1 Giăng). Khi người của Chúa mất đi nỗi niềm quan tâm này, Chúa tuyên bố rằng những thuyết thần học và lễ nghi tôn giáo của họ chỉ là trống rỗng thiếu điều có thể đem đến sự xúc phạm." (trang 83)

25. "Sự bỏ mặc tình thương đến người láng giềng của chúng ta sẽ giới hạn thần học của mình vào việc theo đuổi một sự bình an cá nhân, sự phát triển tự mình và sự sống thuộc linh đơn chiếc. Chúa gọi đây là tương đương với sự ngoại tình (Ê-sai 1:21)   (trang 89)

26. "Khi chúng ta vô cảm với những người bị áp bức, chúng ta để lộ một sự hiểu lầm căn bản về Chúa và ý nghĩa thế nào là biết Ngài . . . Thần học chăm chú vào Chúa Giê-su sẽ luôn để ý đến sự thâm sâu của nhu cầu của chính chúng ta, và điều này sẽ giúp chúng ta 'nhớ đến kẻ nghèo,' không phải là một lựa chọn phụ trội nhưng mà là trọng điểm của sự hiểu biết thần học của mình."  (trang 92)

27. "Đúng ra, chỉ có một đức tin Cơ-đốc với nhiều diễn đạt khác nhau (truyền thống): bắt buộc nguồn ân sủng của Chúa phải chảy qua một truyền thống nào sẽ rất khó như việc ráng nhổ lúa từ trong đám cỏ lùng, rất nguy hiểm (Mát-thi-ơ 13:24-30)"   (trang 98)

28. "Jaroslav Pelikan giúp chúng ta hiểu về điều này [truyền thống sống và truyền thống chết]:

Truyền thống là đức tin sống của những người đã chết; cổ hủ là đức tin chết của những người đang sống. Truyền thống sống động trong mẫu chuyện với quá khứ với sự nhận thức về chỗ mình đang đứng và thời điểm mình đang ở và chính mình là người quyết định những điều có cần. Cổ hủ thì cho rằng chẳng có điều gì cần phải bắt đầu mới mẻ cả . . . "       (trang 100) 

29. "Để mà biết Chúa, chúng ta được mời gọi đến sự biết Lời Ngài."   (trang 112)

30. "Sự học Kinh Thánh của chúng ta có mục đích xây dựng sự liên hệ của mình với Đức Chúa Trời."   (trang 113).

31. [trong Giăng 5:39-40, Đức Chúa Giê-su] "nhắc chúng ta rằng các chữ trong Kinh Thánh sống động không phải vì những chữ này mang trong nó những gì huyền bí nhưng vì bởi Thần của Đức Chúa Trời mà những chữ này biểu lộ được Lời sống động và đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Học những chữ lời này mà không bao giờ trực diện với Ngôi Lời thì không phải đã mất mát một cái gì đó đâu. Ấy là mất mát tất cả rồi! Vì thế, học Kinh Thánh không mà thôi không làm cho người học trở nên một thần học gia tốt.

Kinh Thánh là thánh bởi vì, bởi Thần Đức Chúa Trời, nó bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta và đem chúng ta đến với Ngài. Nơi đây những thần tượng của mình bị đập nát và sự thờ phượng của chúng ta được hướng về Chúa là Đấng Tạo Hóa, Đấng mà vẻ đẹp của Ngài và tình thương của Ngài luôn luôn đáng cho chúng ta chúc tụng. Nếu Kinh Thánh không đem chúng ta đến sự thờ phượng Chúa Ba Ngôi một cách đầy trọn hơn và đầy ơn hơn thì chúng ta đã thiếu hụt mục đích của Kinh Thánh thành văn rồi."   (trang 118-119)

32. "Cuốn sách này đã không được viết ra từ quan điểm của một người đã xong cuộc chạy. Lời cầu nguyện của tôi yếu đuối, sự kiêu hãnh của tôi là mối đe dọa liên tục, mối quan tâm của tôi cho người nghèo khổ vẫn thường hời hợt, và sự tranh chiến trong lãnh vực đức tin thì dường như không dứt. Tôi đã nếm trải và còn luôn vật lộn với sự tổn thương, nghi ngờ, mệt mỏi, cứng lòng, và sự luôn nhận biết cái hữu hạn của mình. Nhưng tôi cũng từng trải sự mừng vui, hy vọng, và sự an ủi đậm sâu trong cuộc linh trình của mình. Điều tôi vừa mô tả ở trên cần phải được xem như là những dấu chứng của một thần học gia tốt và một thần học tốt, không phải vì cá nhân tôi đã đạt được những điều này nhưng là vì tôi nghĩ rằng những điều này chỉ ra một hướng đi phải lẽ. Tôi viết ra đây từ tâm tư của một người tạm trú đến với một người tạm trú khác đồng hành..."  (trang 120/121. Hết)







Comments

  1. Xin hoan nghênh sự trao đổi ý kiến của quý vị và các bạn liên quan đến những trích dẫn bên trên (cần có tài khoản Google.)

    Your exchanging of ideas regarding the above highlights is welcome (you need a Google account.)

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn Chúa và cảm ơn ace đã sáng lập ra trang blog này , rất hữu dụng cho sự áp dụng kt vào đời sống theo chân đấng Christ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn những lời khích lệ chân thành của bạn đọc. Xin Chúa ban phước cho sự áp dụng lời Chúa của con dân Chúa. Amen

      Delete

Post a Comment